Chấp cánh bay đi “cô đơn” ơi!

Chấp cánh bay đi “cô đơn” ơi!

1. FA giữa đất Sài thành

Thuở chưa đi làm, còn ngồi trên giảng đường đại học với bao ước mơ hoài bão, tôi không bao giờ hình dung ra  một cuộc sống tù hãm giữa 4 bức tường vôi, với những bữa ăn đạm bạc và còng lưng cúp cổ ở văn phòng công ty, mắt dán vào màn hình vi tính cả ngày nó lại đơn điệu và buồn chán đến thế.

Tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ (hình: Internet)

Tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ , một tỉnh nhỏ ở đồng bằng sông Cửu Long, mon men lên cái thành phố hoa lệ Sài Gòn với ước vọng đổi đời. Tôi cũng khá điển trai, cao ráo, lại có học nhưng cứ thử nghĩ mà xem: Lương khởi đầu 9 triệu, đóng tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền xăng…thì còn tiền đâu mà “cõng” một người yêu để vi vu trong những ngày nghỉ cuối tuần? Không phải tôi là một kẻ bủn xỉn, nhưng ai cũng biết “yêu” thì phải phát sinh nhiều thứ. Những ngày lễ như lễ tình nhân không lẽ vác mặt đi gặp người yêu mà không có món quà gì cho em? Và yêu thì phải tính đến chuyện cưới xin. Tôi có gì trong tay mà dám nghĩ tới cái ngày góp gạo nấu cơm chung? Ôi thôi…Công ty thì không thiếu gì …con gái đẹp, nhưng cứ nhìn họ xem, lén nghe họ nói chuyện với nhau đi, bạn sẽ bỏ chạy…mất dép. Mà nói thật, không phải chỉ có mình tôi – chàng trai tỉnh lẻ – mà cái đám “single” nam trong công ty tôi cũng hơi bị nhiều. Các bạn ấy cũng có hoàn cảnh như tôi. Đứa ở miền Trung xa lắc, một vài anh cha mẹ ở tuốt ngoài Bắc và cái đám miền Nam lao nhao có cùng “cảnh ngộ” bèn họp lại thành một team “độc thân, vui tính”, ngày cơm hộp tối mì gói qua ngày.

Ôi, còn những người đẹp trong công ty: Chúng tôi nhìn họ như nhìn những con búp bê trong tủ kính. Nói xin lỗi các bạn nữ nha. Các bạn rất xinh đẹp, mi nhon, yểu điệu thục nữ …cũng giỏi giang lắm nhưng các bạn ơi, chúng tôi đã tự hứa với lòng:

      “Mỗi ngày nhìn em đi qua, tuy thấy lòng xao xuyến nhưng vẫn giữ mình “ngoại tuyến”

      Mỗi đêm về phòng trọ, nằm trằn trọc nghe quạt máy quay vù vù – lướt facebook xong rồi ta ngủ . Kết bạn ư? Để làm gì? Ngày mai ta lại vào công ty – tối về tụ tập những thằng độc thân uống vài ly – Góp tiền lại trả – Cười ha hả chia tay rồi mạnh ai nấy về phòng trọ chìm trong giấc ngủ vùi. Cuộc sống vẫn tươi vui – Mặc cho nắng bụi – kệ cho ông trời đổ mưa sụt sùi… Đã quen với quần đùi – mấy thằng quần nhau với trái banh – gọi là tập thể thao cho khỏe mà thật ra là để quên thực tại – những chàng trai cô độc…Những chàng trai không dám nếm mùi vị yêu thương…Và ngày 11 tháng 11 lại tới rồi…Ới các chàng trai cô đơn, đừng nhỏ nước mắt tủi hờn…Quay mặt về quê hương xa lắc…Ta vẫn mãi cô đơn!!!”

2. Và rồi em đã tới

Đúng là cái ngày “định mệnh”. Team của tôi được bổ sung một cô bé có gương mặt thanh tú, quê ở Ninh Thuận đầy nắng gió. Nhưng của đáng tội, có lẽ do ở quê em đầy nắng gắt với những cồn cát trải dài mà trên hai gò má em ấy lại xuất hiện các vết sạm nám khiến chiếc mũi dọc dừa xinh xắn của em bị che mờ hẳn đi. Như mặc cảm với nỗi buồn sạm nám nên đôi môi nhỏ xinh của em cũng thường hay mím lại. Em khá ít nói khi vào làm ở công ty, suốt ngày chỉ lo cắm cúi làm việc. Thoạt đầu tôi cũng không chú ý lắm đến cô bé. Nhưng chết cái, cô bé lại thuê ngay một căn phòng trong khu tôi ở trọ. Trở thành láng giềng bất đắc dĩ với cô bé, tôi vẫn nhất quyết với lòng sẽ FA mãi mãi. Còn cô bé thì cứ chào tôi mỗi khi chạm mặt. Tôi – với “mặc cảm” hèn kém vẫn cương quyết “độc thân vui tính” –  làm tỉnh như cô bé ấy là một thằng con trai FA như tôi.

Cũng như cô bé ấy – cô bé tên Hoa – những ngày nghỉ bọn FA chúng tôi cứ ru rú trong khu nhà trọ, thi thoảng họp mặt nhậu vài lon rồi góp gió trả tiền mồi tiền bia. Còn Hoa cũng chẳng đi đâu, tụ tập vài cô bạn nấu chè chuối, chè đậu xanh và trăm lần như một, lần nào cô bé Hoa cũng múc một tô chè mang tới tận phòng tôi, thỏ thẻ:

– Có tô chè em nấu vụng, anh ăn lấy thảo với em.

Ôi trời! Từ hồi ở quê lên, tôi toàn ăn chè chợ. Nhưng tôi vẫn cương quyết không xúc động, vì xúc động rất dễ dẫn tới “rung động”. Cho thì tôi cám ơn, ăn xong mang tô đi rửa rồi bước mấy bước qua phòng cô bé trả tô. Cô bé Hoa đón lấy cái tô, cười duyên dáng:

– Ngon không anh?

– Ờ…ngon. Cám ơn Hoa nha. – Tôi đáp và chào Hoa rồi quay về phòng.

Sự việc sẽ không có gì đáng kể lại nếu không có cái ngày “định mệnh” ấy. Bữa đó, tối đi làm về, tôi ghé ăn dĩa cơm bụi, không biết có phải vì đồ ăn cũ không mà tôi đau bụng, nôn ói và sốt li bì. Sáng hôm sau, tôi nằm ì trong phòng, không đi làm nổi. Tôi nhắn tin cho tay manager xin nghỉ và nằm thiêm thiếp trên chiếc giường ọp ẹp. Chẳng có thằng bạn nào để nhờ nó mua thuốc. Tụi nó cũng lo cày mà, ai ở không mà lo cho tôi. Nằm FA trên giường, tôi buồn đến rơi nước mắt. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi ngạc nhiên vì đã hơn 9 giờ sáng rồi, chỗ khu nhà trọ ai cũng đi làm cả, còn ai mà tới kêu cửa? Chưa tới ngày phải đóng tiền phòng mà. Tôi mệt tới mức không ngồi dậy nổi để mở cửa, mà phòng tôi đã mở cửa rồi, chỉ khép lại thôi. Tôi cất giọng yếu ớt:

– Ai đó? Cửa không khóa. Vô đi!

Cánh cửa xịch mở. Cô bé Hoa xuất hiện với nét mặt lo lắng:

– Sáng vô công ty, em mới biết anh bị bệnh. Em xin phép sếp cho em nghỉ. Về đi ngang chợ, em mua miếng thịt heo nạc về nấu cháo cho anh ăn. Anh uống thuốc chưa?

Tôi nằm trên giường, nhìn ra. Ánh sáng từ bên ngoài tràn qua khung cửa làm dáng em sáng lóa.

– ….?

– Anh chưa uống thuốc phải không? Để em chạy ra đầu đường mua cho anh uống. – Hoa nói và quay đi, không quên khép cửa. Chuyện gì thế này? Bất ngờ quá. 10 phút sau, Hoa mang về 2 ngày thuốc và nói nhà thuốc nghi tôi bị ngộ độc thực phẩm nên mới nôn ói, nóng sốt như vậy. Uống thuốc xem có đỡ không, nếu không hết thì phải đi bệnh viện.

Ánh sáng từ bên ngoài tràn qua khung cửa làm dáng em sáng lóa (hình: Internet)

Hoa cầm ly rót nước, mở một phần thuốc cho tôi uống rồi chạy về phòng cô ấy lấy nồi nấu cháo thịt cho tôi ăn. Ôi, nhìn Hoa nghỉ làm, ở nhà chăm sóc một thằng FA như tôi, tự nhiên tôi “xúc động” quá. Ăn cháo xong, tôi trùm mền nằm và …khóc âm thầm. Cô bé Hoa thì đi rửa cái tô, lấy chổi quét phòng. Xong, cô lại mép giường, nhẹ nhàng ngồi xuống:

– Anh nằm nghỉ nha. Em về phòng đây. Lát em lại qua.

– Cám…ơn… Hoa…nhé… – Thằng FA khô khan trong tôi nói đứt quãng – Tự nhiên…em bị trừ lương…Kệ anh, chiều em cứ đi làm đi.

– Một ngày lương ăn nhằm gì anh. Thấy anh bịnh mà không có ai chăm sóc, em tội quá. – Hoa đáp – Ông dược sĩ ngoài tiệm thuốc tây nói ổng cho kháng sinh mạnh, chiều là ổn.

Hoa quay về phòng. Tôi nhìn theo, lòng xốn xang, xao xuyến…Ôi..từ hồi lên Sai Gòn tới giờ, đây là lần đầu tiên thằng FA như tôi được một người con gái quan tâm chăm sóc. Thật hay mơ vậy? Và tôi mang theo khuôn mặt có các vết sạm nám cùng đôi môi nhỏ xinh thường hay mím lại của em từ từ chìm vào giấc ngủ.

3. Thiên thần nhỏ của tôi

Và cũng bởi tấm lòng vàng của mình, cô gái có khuôn mặt sạm nám cùng đôi môi nhỏ xinh thường hay mím lại đã chiếm lấy trái tim cô độc vốn mang nhiều mặc cảm của một gã FA. Vấn đề là tôi phải đền đáp lại tình yêu của nàng sao cho xứng đáng. Và điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ mình phải làm là phải xóa cho bằng được cái mặc cảm xấu xí cho nàng. Nhưng tôi làm sao có kinh nghiệm với ba cái chuyện làm đẹp, những chuyện vốn xa lạ và kỳ bí đối với những thằng con trai độc thân như tôi? Nhưng bằng quyết tâm cao, tôi bắt đầu tìm hiểu về nguồn gốc của sạm nám, nó từ đâu ra và xóa bỏ nó bằng cách nào. Mấy thằng bạn FA của tôi cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Có đứa hiến kế:

– Tao nghe bà chị tao khen nhãn hàng ADIVA xóa nám hay lắm. Mày mua cho nàng uống thử coi.

– Hay là sao? Bả có thử chưa? – Tôi nghi ngờ hỏi lại – Bây giờ có cả đống mỹ phẩm, cái nào cũng “hiệu quả” cả, tụi mình là đực rựa, biết hàng nào tốt hàng nào dỏm?

Thằng bạn tôi hăng hái:

– Chị tao cũng vì dang nắng mà bị nám. Nhờ uống ADIVA mà nám mờ hẳn đi. Giờ bả cũng có cặp có đôi rồi.

– Hay vậy hả mầy? Để tao cho nàng uống thử coi. Mà mắc hông mày? – Tôi lại nghĩ tới đồng lương còm cõi của mình.

– Mày lên mạng tìm coi. Họ đang có khuyến mãi lớn đó. – Thằng bạn tôi khuyên – Mấy bữa nay bà chị tao đang săn hàng trên mạng đó.

Vậy là tôi lên mạng và “bấm nút”. Một combo được giao tới tận phòng trọ. Khi tôi hồ hởi trao em món quà tình yêu, Hoa xúc động lắm. Nàng cũng đáp lại tấm chân tình của tôi bằng một nồi cháo gà thơm phức. Vậy đó, cái kiếp FA của tôi nó “đi toong” hồi nào không biết. Nhưng quan trọng gì? Có ai muốn mình mãi FA đâu?

Cái kiếp FA của tôi nó “đi toong” hồi nào không biết (hình: Internet)

Rồi điều kỳ diệu đã đến. Các vệt nám trên má nàng mờ dần, mờ dần. Có lẽ đó là niềm vui lớn nhất mà tôi mang lại cho người yêu. Tất nhiên là chúng tôi còn phải phấn đấu rất nhiều cho tình yêu đôi lứa và phải giữ cho được ngọn lửa trong tim. Ngày 11/11 năm nay lại tới, tôi ngồi vào bàn viết, bồi hồi nhớ lại những ngày FA trước đây và gõ những dòng đầu tiên trên word: Chấp cánh bay đi “cô đơn” ơi!

Click liền tay nhận ngay Combo khuyến mãi ADIVA siêu hot ngày hội mua sắm 11/11 :

“Đẹp tinh tế sao sợ ế”

https://divashop.vn

Congnguyen