Tôi không làm đẹp để trả thù cô ấy

                                                   Tôi không làm đẹp để trả thù cô ấy

Tôi chỉ mới 29 cái xuân xanh nhưng trong mắt cô ấy, một cô gái vừa tốt nghiệp đại học, đi làm được 3 năm – đẹp như một thiên thần – thì tôi là một cô gái già đáng thương, tội nghiệp. Cô ấy có làn da trắng như trứng gà bóc, nụ cười rạng rỡ, một khuôn mặt trái xoan và chiếc mũi dọc dừa. Thú thật, tôi không biết tả về cô ấy bằng những lời văn hoa hiện đại mà chỉ biết lấy cái khuôn vàng thước ngọc của các ông nhà văn ngày xưa để minh họa vẻ đẹp “sắc nước hương trời” của cô ấy. Đôi mắt cô ấy to và đen láy như người ta vẫn nói là mắt bồ câu. Mấy nam đồng nghiệp còn phòng không chiếc bóng thì xuýt xoa ca ngợi cô ấy, có kẻ thầm yêu trộm nhớ nữa kia. Và đối với tôi, dù cùng phái,  tôi không hề ghen tị với vẻ đẹp “khuynh thành” ấy mà còn thầm khen cô ấy may mắn có được vẻ đẹp trời cho hiếm người có được. Thế nhưng trái ngược với cái sắc đẹp vạn người mê kia, cô ấy lại có vẻ coi thường những chị gái già còn ế như tôi và vài chị khác. Công việc công ty cuốn chúng tôi vào một guồng quay tất bật, chúng tôi phải tập trung, căng thẳng giải quyết bằng hết nhiệm vụ mình được giao. Ít khi bọn gái già như tôi để ý đến trang điểm, son phấn vì cả ngày ngồi ở văn phòng, có đi đâu mà trang với điểm?

(Ảnh minh họa: Internet)

Có lẽ vì vậy mà sự xuất hiện của cô gái kia làm chúng tôi choáng ngợp. Ai cũng tắc lưỡi khen cô có một nhan sắc trời cho. Của đáng tội, cô ấy mà nhu mì, khiêm tốn nữa thì đúng là sắc đức vẹn toàn. Nhưng cô ấy lại quá kiêu căng, coi thường bọn gái già (có già gì đâu cho cam, mới 29 thôi mà) chúng tôi. Mà trong số các chị em cùng phòng thì tôi có lẽ là người kém sắc nhất. Không phải tôi không đẹp, tôi cũng cảm nhận được nét đẹp tự nhiên của mình nhưng là người tham công tiếc việc, tôi luôn ngồi lì ở công ty để hoàn thành công việc của mình. Về tới nhà nhiều khi mệt quá, tôi ăn uống qua loa rồi lăn ra ngủ. Có hôm tôi bỏ cả bữa, uống ực ly sữa bò rồi chẳng buồn rửa mặt, cứ thế mà ngủ ngay tắp lự. Có lẽ vì thế mà so với các bạn cùng trang lứa cùng phòng, da tôi xấu nhất. Tôi lại là đứa rất ghét mang khẩu trang, đi đâu cũng kè kè cái mặt nạ Zoro là tôi không ưa, nên những ngày nghỉ đi siêu thị tôi cứ mặt mộc mà phóng xe khơi khơi giữa nắng và bụi, chả trách làn da cứ bị sạm đi. Chưa hết, do phải căng đầu suy nghĩ, giải quyết công việc mình được giao mà trán tôi xuất hiện 3 rãnh “giao thông hào” song song, lại cứ hay cắn môi mỗi khi gặp sự cố trong công việc nên hai bên khóe miệng dần hình thành hai đường hằn từ miệng xuống cằm. Còn đuôi mắt cũng đã xuất hiện vài nét nhăn nhỏ (tôi không gọi nó là vết chân chim vì nó chưa rõ lắm). Và điều này khiến tôi bị cô ấy kêu là gái “già” .

Tôi thấy rõ ánh nhìn của cô ấy: Nửa chế giễu, nửa thương hại cho một cô gái quá thì. Nhưng điều này mới khiến tôi bị tổn thương sâu sắc. Đó là cô ấy thường nói với đồng nghiệp về tôi với một giọng kẻ cả:

– Bà gái già đó có biết gì về mặt nạ, về son lì, phấn phủ, về toner, serum đâu. Chả trách mới 29 mà cứ như 40. Tội gì đâu ấy! Chắc ở vậy tới lúc về hưu, chẳng ma nào dám rước!

Quá đáng! Tuổi đời thua người ta, thâm niên công tác thua người ta, mới nứt mắt mà đã tự phụ, kiêu kỳ rồi. Đúng là đồ “mục hạ vô nhân”.

Thấy tôi nổi khùng, chị bạn thân cùng phòng nói:

– Bà này, tôi thấy con bé đó nói cũng có lý đó chớ. Tụi mình cứ lo công việc mà chẳng thèm dòm tới nếp nhăn da, chẳng màng sạm nám thì nó gọi tụi mình là gái già tui thấy cũng hổng trật đâu. Lo mà tút lại nhan sắc kiếm chồng bà ạ.

Ừ thì tút. Nhưng không phải tút lại nhan sắc để kiếm chồng mà để cho cô bé ấy thấy tôi cũng biết làm đẹp vậy. Và một khi tôi đã làm đẹp thì …hãy đợi đấy!

(Ảnh minh họa: Internet)

Vậy là “từng bước chân âm thầm”, tôi lên mạng tìm hiểu các bước dưỡng da. A, da tôi là da dầu, phải có cách chăm sóc da dầu cho đúng. Rồi tôi tìm hiểu về cách rửa mặt, ăn uống sao cho đủ chất dinh dưỡng, chủ yếu là bổ sung vitamin, khoáng chất…Mặt nạ ư? Tôi sẽ  tự làm theo hướng dẫn trên các trang mạng làm đẹp để xóa nhăn, mờ nám. Nhưng nhờ tìm hiểu, tôi lại biết mỗi tuần chỉ được đắp mặt nạ tối đa 2 lần thôi. Gay à nha. Mỗi tuần đắp mặt nạ 2 lần thì bao giờ mới hết nhăn, sạm đây? Chị bạn thân lại hiến kế:

– Tui có bà chị họ bữa hổm ở Bình Dương xuống, trời ơi, 3 con 38 tuổi mà bả đẹp mê hồn. Da trắng mịn, một chút sạm, sẹo cũng không có. Trông cứ trẻ măng như gái mười tám, đôi mươi. Tui ngạc nhiên hỏi bả “ăn” gì mà đẹp dữ thần vậy, bả phá lên cười: “Ăn thì phải ăn rồi, trái cây nhiều vô hen!” Tui hỏi tiếp: “Ăn trái cây không mà đẹp dữ vậy sao?” Bả kí nhẹ đầu tui, nói ra bí mật: “Ăn cũng là một cách làm đẹp nhưng chưa đủ đâu em. Phải có thần dược giúp mình nữa.” Tui tò mò quá, hỏi tiếp: “Thần dược gì vậy chị?” Bả cười cười: “Muốn da căng mịn, khô sạm không còn, nếp nhăn biến mất, em cứ uống Collagen ADIVA đều vô. Bảo đảm em sẽ đẹp như tiên.”

– Collagen ADIVA? – Tôi lặp lại như cái máy – Nhưng…có an toàn không? – Tôi vốn bị ám ảnh bởi nỗi sợ thuốc dỏm nên hỏi ngay.

– Bà y hệt tui…Tui cũng sợ mua phải đồ dỏm nên hỏi bả. Bả nói Collagen của ADIVA được kiểm nghiệm lâm sàng đàng hoàng nha. Nguyên liệu được kiểm nghiệm đó được nhập từ Đức nha. Collagen này còn được thử nghiệm ở VN nha, được Bộ Y tế cấp phép nha…Bả kết luôn một câu: Quan trọng là Collagen ADIVA không có chứa chất bảo quản, tạo màu. Mùi vị rất dễ uống…vâng vâng và vâng vâng. Rồi bả hóm hỉnh dòm tui: “Chị uống nó đó. Uống thường xuyên luôn. Sao? Em thấy chị sao?” Trời! Bả đẹp quá cỡ thợ mộc mà, còn trăng với sao gì nữa hả trời?

– Thiệt vậy sao!? – Tôi mừng như bắt được vàng – Vậy sao bà hổng uống?

Chị bạn đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi im lặng, rồi với tay lấy chiếc túi xách bằng vải, chị lấy ra một chai Collagen ADIVA đưa tôi xem:

– Tui đăng ký mua trên mạng đó, cả 1 combo nha, thích lắm!

(Ảnh minh họa: Internet)

A! Vậy là có hướng đi rồi. Tôi lên mạng đặt mua loại Collagen này. 3 tháng sau, nhờ chăm sóc da kỹ và uống Collagen ADIVA đều đặn, tôi đã hoàn toàn lột xác. Tôi đã là một cô gái 29 tuổi thanh xuân, đẹp rực rỡ. Sự thay đổi đó khiến các bạn trong phòng tôi cực kỳ kinh ngạc. Cả cô bé trẻ người non dạ kia nữa. Cô bé ấy cứ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Nửa tò mò nửa khâm phục. Tôi không làm đẹp để trả thù cô bé. Tôi làm đẹp để lấy lại những gì tôi vốn có nhưng do không biết chăm chút mà tôi đã để nó bay đi. Tôi làm đẹp không phải để hơn thua bởi trong từng giọt vàng Collagen ADIVA, tôi cảm nhận có một cái gì đó cao cả hơn là sự ganh ghét, dè bĩu. Để cho sắc đẹp của mình hoàn thiện, hãy nâng sắc đẹp đó lên bằng trái tim nhân ái và không biết đến hai chữ trả thù.

Congnguyen