ĐÔI BẠN THÂN VÀ CHUYẾN NGHỈ HÈ KHÓ QUÊN 

ĐÔI BẠN THÂN VÀ CHUYẾN NGHỈ HÈ KHÓ QUÊN

Mấy tháng trước hè, tôi và con Mỹ bạn thân bàn nhau: Mùa hè này mình sẽ đi đâu đây? Chúng tôi có hai lựa chọn: Một là giã từ thành phố ồn ào để quay về với biển xanh cát trắng. Hai là lại lên Đà Lạt với những hàng thông reo và hoa cỏ mộng mơ. Nhưng có lẽ tìm về với biển là tốt hơn cả khi cái se se lạnh của Đà Lạt đã dần mất đi, còn đồi núi thì trơ vơ trong hoang vắng đìu hiu. Với lại vào mùa hè dân thành phố này đổ lên Đà Lạt đông lắm, nghĩ tới đó hai đứa tôi đâm ngán tận cổ. Vậy là quyết: Ra biển.

Tôi và con bạn thân chuẩn bị cho một chuyến du lịch 3 ngày tuy không xa nhưng khá tươm tất. Và cái điều mà tất cả các phụ nữ không quên là kem chống nắng, kính râm, nón, các phụ kiện và mỹ phẩm trang điểm. Còn Mỹ – con bạn ế của tôi –thì ngoài các thứ kể trên, lúc nào nó cũng kè kè cái Canon – con mắt cưng lưu giữ kỷ niệm thời con gái  – như cách nó gọi cái máy ảnh để sẵn sàng chộp những tấm ảnh của tôi ở ngoài biển hoặc của bất kỳ ai lọt vào một khung hình đẹp ma mị mà nó rình sẵn đâu đó. Có thể nói nó là một tay săn ảnh đẹp, và nó không bao giờ nhờ tôi chụp cho nó mà không chuẩn bị sẵn khung hình bao giờ. Nó thường bảo tôi là người có con mắt phù thủy, là kẻ “phá hủy nghệ thuật nhiếp ảnh” đương đại. Tôi cười ré lên đấm nó thùm thụp. Nhưng về mặt khác, làm đẹp chẳng hạn, thì nó còn phải chạy theo tôi hụt hơi. Nhìn nó trang điểm mà tôi “phì cười”. Tôi hay nói với nó: “ Cleopatra mà thấy mày bôi bẩn mặt thế này, bả dám đem chém mày liền!”. Đến lượt nó phá lên cười nắc nẻ. Hai người hai tính cách , ấy vậy mà chúng tôi rất thân nhau mới lạ. Có lẽ là vì chúng tôi không tự ái, mỗi đứa tự nhận ra sở đoản của mình và vui vẻ chấp nhận.

ĐÔI BẠN THÂN VÀ CHUYẾN NGHỈ HÈ KHÓ QUÊN  - yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7

Bãi sau Vũng Tàu (ảnh: Internet)

Phòng đã đặt trước, hai đứa tôi cứ thế mà lên xe đò ra Vũng Tàu. 120 cây số chẳng xa là bao. 9 giờ sáng là chúng tôi đã ra tới Bãi Sau. Mang hành lý vào khách sạn xong, chúng tôi chuẩn bị xuống bờ biển, thuê ghế để ngồi nhìn người và sóng. Và chúng tôi chả dại gì mang tiền bạc, đồ đắt tiền xuống cái bãi biển đông đúc đó cả. Chỉ có khăn tắm, nón và kem chống nắng.

Xuống bãi biển, tôi thấy Mỹ lôi kem ra thoa, tôi cười ngất. Nó lườm:

– Cười cái dzề? Không thoa cho tao thành Bao hắc tử hả?

-Tao cười là cười cái kiểu thoa kem của mày kìa? Ai đời ra biển rồi mới thoa. Trước khi ra đây, tao đã thoa cả nửa tiếng rồi. Thoa như mày chỉ…tốn tiền vô ích. Mà hình như tao nhắc mày cả chục lần rồi…

Quê độ, nó thoa qua loa rồi xách máy ảnh, vẫy tôi:

– Ra đây, ra tao bấm cho mấy pô. Biển hôm nay êm quá, nắng rực rỡ. Mà sao mầy ăn cái giống gì mà trắng dữ thần vậy. Chả bù cho tao một chút. Da đen sì sì.

Tôi ngồi trong bóng dù, ngước mắt kính râm nhìn ra biển, đo lường:

– Nắng này cường độ tia tử ngoại phải cao lắm đây. Chụp nhưng coi chừng contre le soleil đó!

– Trời đất! Mày coi thường tao vừa vừa chút đi Phượng. Tao đâu phải loại tay mơ. Ra đi, tao sẽ cho mày thấy tao đoạt giải Pulitzer nhiếp ảnh như thế nào.

Cứ thế, chụp hình xong, hai đứa tôi đứa xuống nước, đứa ngồi uống nước coi…máy ảnh. Dĩ nhiên có nhờ một chàng chụp dùm 2 đứa mấy pô rồi…đuổi khéo đi. Bởi thế mà tụi tôi FA muôn năm.

2 tiếng sau, tôi lại lôi tuýp kem chống nắng ra thoa lại, còn con bạn thân thì xách máy ảnh lang thang tìm đề tài mà chẳng thèm quan tâm gì tới cái nắng càng lúc càng chói chang, gay gắt.

Trưa, hai đứa lại lên khách sạn, ăn cơm. Ăn xong, lui vô phòng nghỉ ngơi.

Con Mỹ là đứa giành phòng tắm trước. Nó không thích tắm chung. Nhưng vừa bước vô bồn tắm đầy nước là tôi nghe nó la oai oái:

– Ôi…rát quá mày ơi.

Tôi không cần vô xem nó la rát là rát cái gì, hỏi:

– Bị sunburn (cháy nắng) rồi phải không?

– Sao mày biết? – Nó hỏi vọng ra.

– Gì hổng biết. Cứ phơi trần đi khơi khơi ngoài nắng cả buổi sáng mà không cháy nắng mới lạ. Ra đây đi. Ra tao bôi cho cái này.

Nó chạy u ra ngay. Tôi bảo:

– Quay lưng lại, tao có đem gel lô hội theo, tao thoa cho. Ẩu quá, phải biết thương làn da của mình chứ.

– Mầy mua hả? Sang vậy.

– Mua cái gì, nhà tao có trồng mấy bụi lô hội, tao chỉ cần hai lá là có cả chai gel lô hội đem theo xài. Tao còn đem theo cả mặt nạ để đắp mặt nữa.

– Xời! Mặt nạ đắp mặt mắc thí mồ. – Nó lại than van.

– Dẹp mày đi! Phải tự mình làm mặt nạ chứ. Tao không ngu mua mấy cái mặt nạ bán sẵn đâu, toàn hóa chất. Mặt nạ tự nhiên đắp mặt an toàn hơn mà nguyên liệu thì rẻ bèo.

– Sao mày không đắp đi? – Nó tò mò hỏi.

– Tối tao sẽ đắp. Vì mặt nạ này có chanh, đắp giờ lát ra ngoài nó ăn nắng. – Tôi đáp rành rẽ.

Thoa gel lô hội cho nó xong, tôi bảo nó cứ để cho lô hội khô rồi tắm. Trong khi nó ngồi chờ kem khô, tôi đi tắm thỏa thích.

Buổi chiều cũng trôi qua nhanh, ai cũng tranh thủ buổi sáng nên trưa và chiều trên bãi biển vắng hẳn. Mới ra nên ai cũng tranh thủ ngủ trưa cho đã.

Tối. Ăn cơm xong, tôi với nhỏ bạn thân thong thả đi dạo trên bãi biển lộng gió, 8 giờ hai đứa lại quay về phòng. Lúc đó, tôi mới lôi đồ nghề ra làm mặt nạ. Mỹ ngồi nhìn tôi chuẩn bị nguyên liệu: Chanh, mật ong.

Nó lầm bầm:

– Tưởng ghê gớm lắm, có 2 thứ vậy thôi sao?

– Ừ, 1 muỗng cà phê mật ong, nửa muỗng cà phê chanh, trộn lại, thoa mặt, để 20 phút, rửa sạch rồi …đi ngủ.

– Tối nào mày cũng đắp mặt nạ này hả? Nó có tác dụng gì?

– Tác dụng gì hả? Làm trắng da, tuần đắp tối đa 2 lần. Đắp nhiều banh da mặt luôn.

– Đắp có 2 lần sao da mặt mày trắng thế? Mà không, toàn thân trắng bóc. Chả bù với tao, da cứ xù xì, ngâm ngâm…

Tôi không vội trả lời nó, lặng lẽ mở ba lô lôi ra một hộp thuốc, lấy 1 viên uống. Tôi đưa nó một viên, bảo:

– Uống đi. Muốn trắng da như tao thì mua nó mà uống. Mà không chỉ trắng da không thôi đâu, nó còn giúp mày thải độc kim loại nặng nữa đấy.

Nó tròn mắt nhìn tôi rồi bỏ viên thuốc vào miệng, hớp ngụm nước rồi trầm ngâm:

– Thuốc này giúp mày trắng da hả? Ừ, thì cho là nó giúp mày trắng đẹp đi, nhưng sao mặt mày nhẵn thính thế, không thấy nếp nhăn nào là sao?

Tôi lại lôi trong ba lô ra hộp thuốc. Lấy một chai đưa cho nó xem:

– Nhờ cái chai nhỏ này mà các đường mảnh, nếp nhăn trên mặt tao chạy mất dép. Nó chống lão hóa “ác liệt” luôn. Ai cũng dùng được.

Nó cầm chai thuốc, mân mê rồi hỏi:

– Tao uống luôn nhé.

– Chờ đã. Một hai tiếng nữa hẵng uống. Nó chẳng chạy đi đâu được. – Tôi nói – Chai này là “Nước uống làm đẹp ADIVA”, còn viên mày uống hồi nãy là “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe White ADIVA”, Hồi trưa tao uống 1 viên rồi, giờ uống 1 viên nữa.

– A! Tao nghe quảng cáo rồi. Collagen chống nhăn, còn Glutathione làm trắng da chứ gì? – Tới lượt nhỏ bạn “bốc phét”.

Tôi nhìn nó thương hại:

– Mày chỉ biết bấy nhiêu thôi à. Mày biết có bao nhiêu là hãng không, vấn đề là Collagen đó có phải là Collagen Peptide không. Nó là loại nhập hay loại điều chế trong nước. Và quan trọng nhứt là nó có được kiểm nghiệm lâm sàng hay không. Hai loại tao đưa cho mày xem thì Collagen là Collage Peptide của Đức, đã được kiểm nghệm lâm sàng. Còn Glutathione trong viên uống trắng da mày vừa nuốt là Glutathione nhập khẩu của Nhựt Bổn, được Đại học Chulalongkorn của Thái kiểm nghiệm về hiệu quả trắng da và an toàn khi sử dụng.

Con bạn tròn mắt nhìn tôi:

– Mắc hông mậy? Toàn nguyên liệu ngoại!

Tôi cười mỉm chi:

– Mắc quá thì ai dám xài mậy? Mà để làm đẹp thì phải có cái giá của nó chứ. Tao không muốn cặp kè với mày mãi đâu. Phải thoát kiếp FA thôi.

Nó bước lại giường, ngã người xuống nệm, mắt nhìn lên trần phòng, lẩm bẩm:

– Tao cũng nghĩ như mày, mà trắng da, trẻ đẹp như mày còn FA, nói gì đen đúa, xấu xí như tao.

– Vậy thì lo chăm sóc da đi. Coi mày kìa, đã đen mà lại còn mụn, nám nữa chứ. Cứ ADIVA mà uống, vài tháng là sẽ có khối anh chạy theo cho mà xem. – Tôi gắt.

Nó ngồi bật dậy:

– Xạo! Có anh nào chạy theo mày chưa mà nói tao.

Tôi nhìn con bạn thân với ánh mắt thương hại:

– Chưa không phải là không có. Nhưng tao phải chọn đúng người để yêu. Mày hiểu chưa. Còn không ai theo lại là chuyện khác.

Nó lại ngã người xuống giường:

– Mày nói đúng. Được rồi, phen này tao sẽ đắp mặt nạ, tao sẽ xài sữa dưỡng da và quan trọng nhứt là tao sẽ uống. – Nó hét lên – ADIVA ơi, hãy đợi đấy!

collagen adiva qua tang tu tam

(Ảnh: Internet)

Tôi bật cười:

– Mày đừng có “Thỏ, hãy đợi đấy” rồi mèo lại hoàn mèo đấy nhé.

– Không! – Nó ngồi bật dậy và mở nắp chai ADIVA ngửa cổ uống cạn – Mỗi tối một lọ phải không, rồi, uống cả 2 viên trắng da luôn cho đủ cặp.

Ôi, con nhỏ bạn thân của tôi, tôi không kịp bảo nó chờ thêm mươi phút nữa. Nhưng cũng chẳng sao, cả Collagen và Glutathione chẳng hề kỵ nhau. Uống cách ra là để các loại thực phẩm có thời gian thẩm thấu vào cơ thể mà thôi.

Chúng tôi kết thúc 3 ngày nghỉ dưỡng – trong 3 ngày ấy – tôi đã kèm cặp nhỏ bạn thân các bước chăm sóc da, cách làm mặt nạ dưỡng trắng và quan trọng hơn hết là chia sẻ với nó 2 loại thực phẩm giúp tôi trắng, trẻ trong mắt mọi người.  Tạm biệt mùa hè và biển cả. Chúng tôi lại quay về thành phố thân yêu với công việc thường nhật ở công ty của mình. Có điều tôi muốn tiết lộ với các bạn về đứa bạn thân của tôi: Sau chuyến đi biển vừa rồi, nhờ chăm uống Collagen ADIVA và White ADIVA, giờ nó đã thoát kiếp FA.

Congnguyen

 

 

Rate this post
Tác giả Nguyễn Trí Công

Nhà văn Nguyễn Trí Công sinh ngày 07/02/1954 tại Mỹ Phước, Châu Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là An Giang). Ông tốt nghiệp Khóa 1... Xem thêm »

Đăng ký tư vấn miễn phí
Bài viết liên quan